Nữa khuya đang ngủ ngon giấc, Thu Hạnh giật mình,vì có bàn tay nào sờ vào chân mình.Cảm giác kinh hải len nhanh vào trong trí óc,mơ hồ, khuấy động.Bàn tay xoa xoa nhè nhẹ trên bắp đùi nàng,từ từ lên tới đôi mông,vì nàng nằm nghiêng,quây về phía bên trong.Nhà chẳng có ai!?.Những đứa con nàng đang nằm ngủ trong phòng chúng nó. Chồng nàng đi công tác cho hãng ngày mai mới về. Ai!?..Nhưng trong một thoáng giây nàng đã nghĩ ra: A! đúng rồi…!Chỉ còn có thằng nhỏ hàng xóm tên Lộc mười bảy tuổi, con ông bà Châu ở xa vài lốc nhà của nàng.Bố mẹ nó đi vacation tuần tới mới về.Chỗ đồng hương ở xứ Mỹ với nhau nên thân nhau là chuyện thường.
Ơ quận hạt fairfield nầy đâu có bao nhiêu nhà Việt Nam tị nạn.Ngày hôm nay trước khi chồng nàng đi công tác cho hãng,đã gọi nó sang nhờ sửa lại cái hàng rào.Sau đó hai đứa con của nàng bé Ti năm tuổi và bé Tuân mười tuổi,cứ đòi anh Lộc ngủ lại nhà,vì bố mẹ Lộc đã đi chơi xa.Thu Hạnh năm nầy ba mươi tuổi,còn chồng nàng gần năm mươi,nên đối với Lộc hắn gọi vợ chồng nàng là cô chú.
Khi biết được thủ phạm,nàng yên lặng để coi thằng khốn nạn nhô con nầy làm cái gì!.Bàn tay hắn xoa nhẹ từ bắp đùi xuống chân rồi dần dần đi lên.Vì trời mùa hè nóng nên Thu Hạnh thường mặc loại áo thun lớn ngủ cho mát,phía dưới nàng chỉ mặc loại quần lót nhẹ mỏng. Vì nàng nằm nghiêng nên hắn chỉ sờ xoa đến mông đít rồi lần đi xuống.Lúc đầu đang ngủ và giật mình,nên Thu Hạnh rất khó chịu,nhưng không hiểu tại sao,một lát sau,cái bàn tay vụng về của thằng nhỏ làm nàng thinh thích.Cái cảm giác đem khuya có bàn tay mò mẫn vào những nơi gợi cảm,kích thích những tế bào và động đậy giác quan khích dục làm nàng đê mê.Một lát sau nàng giả đò cựa mình.Hắn giật tay ra im lặng.Thật ra nàng không thể ngờ được.Nàng là người vợ tốt,một người mẹ hiền,chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người chồng.Nhưng….cơ thể nàng đêm nay sao ấy! “Chuyện gì trên đời mà không có thể xảy ra!” Chồng nàng là nhà mô phạm khi xưa còn ở Việt nam.Ông là thầy giáo nên nghiêm túc quá chăng?Từ khi qua Mỹ ông đổi qua kỹ thuật cố gắng lấy được mảnh bằng kỷ sư.Những giờ phút trao đổi xác thịt với ông không mấy thú vị,vì nó có vẻ đạo đức quá!. Nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác lạ lùng như hôm nay.Nàng có thể thức dậy tát thằng nhỏ vài bạt tai rồi đuổi nó ra khỏi phòng.Nhưng nàng không làm vậy.Cơ thể nàng rạo rực bởi bàn tay vụng về của thằng nhỏ mới lạ!. Nàng đổi tư thế nằm ngữa ra.Cả thân thể nàng phơi bày hấp dẫn.Im lặng đi qua.Bàn tay thằng nhỏ hoạt động trở lại.Hắn lần mò về phần chính nhô lên giữa háng.Hắn xoa nhè nhẹ,thật lâu.Môi Thu Hạnh bỗng bật ra tiếng rên nhỏ,mông nàng hẩy nhẹ lên.Hắn giật mình dừng lại.
Dưới ánh đèn ngủ dịu dàng,hắn nhìn thấy ngực nàng nhấp nhô dồn dập.Hai bờ vú vun cao trong chiếc áo thun đã kéo lên ngang bụng.Mắt nàng vẫn nhắm kín.Môi mấp máy. Hắn vạch nhẹ quần lót qua một bên.Đám lông đen nhuyễn lộ ra ôm sát hai mếp mu dây cộm.Giấc mơ bao ngày của hắn thành sự thật.Hắn đưa bàn tay đẩy nhẹ qua lớp quần mỏng. Nguyên bàn tay hắn ôm trọn âm hộ của nàng. Ngón tay giữa lách nhẹ vào trong. Hắn giật mình vì ngón tay ướt nhẹp!. Hắn trân mình,cơn sướng bất thần đã làm hắn phóng tinh trong quần ào ạt.Đôi mắt ngây dại,khờ khạo. Hắn rụt tay lại và bò ra khỏi phòng.Thu Hạnh thở hổn hển,mồ hôi tươm ra,sau đó nàng ngủ trong cơn mê loạn.
Sáng hôm sau thức dậy thì thằng Lộc đã đi mất.Ít nhất vài tuần sau đó Thu Hạnh không thấy bóng dáng của hắn.Có lẽ hắn tránh gặp nhà nàng.Nhất là chồng nàng.Như một người nghiệm ra con người của mình.Thu Hạnh nghĩ hình như mình có dâm tính,mạnh về tình dục.Có lẽ là đó là nhờ thể xác khỏe mạnh,thân người cân đối,với đôi chân dai trường túc và nét mặt ánh sắc hồng đẹp khi nhìn người đối diện
Thằng Lộc cong người lên trên chiếc xe đạp lên dốc.Chiều mùa hè êm ả.Cơn nắng dịu bớt.Từ đêm ở nhà bà Thu Hạnh hắn như kẻ mất hồn.Mặc dù không phải lần đầu tiên hắn biết đàn bà.Hắn đã biết chơi bời và bú lồn từ năn trước.Mấy con nhỏ Mỹ người thì đẹp,nhưng cái đó khô ran như bánh đa nướng.Hắn mê bà Thu Hạnh lâu lắm.Mái tóc ngang vai,nụ cười tươi thắm.Thân hình nẩy lửa khi bà mặc những quần Jean bó sát,hay những lần qua nhà,bà mặc những quần sọt Jean ngắn củn làm vườn.Hắn hay len lén nhìn vào cái khe chẻ nhô lên giữa háng.Có lần qua chơi hắn thấy bà mặc áo dài,để lộ cai quần lót rõ ràng qua cái quần lảnh trắng rất khiêu gợi.Hắn đã thủ dâm nhiều lần khi nghĩ tới bà ấy.Không biết tại sao cái đêm hôm ấy ngủ lại nhà bà Thu Hạnh,mà nó gan cùng mình lén chui vào phòng mò mẫn.Âm hộ bà ta nhầy nhụa nước.Không biết bà ta nghĩ sao?Trời biết! Mấy tuần sau hắn không dám đi qua nhà bà Thu Hạnh. Không biết bà ta biết hắn không!?.
Khi đạp chiếc xe lên hết con dốc,Trời khiến sao hắn lại đụng Thu Hạnh đang chạy thể dục đi xuống,bắt buộc hắn phải chào bà ta “Chào Cô Hạnh khỏe không?” Nàng nhìn hắn một giây.
- “Sao lâu quá không thấy Lộc đến chơi”
Hắn ngập ngừng.Thu Hạnh chạy phớt qua hắn nói tiếp rất nhỏ đủ hắn nghe:
“Mai qua chơi tụi nhỏ đang chờ anh Lộc”
“Dạ!”
Thân hình bó sát trong bộ đồ chạy của Thu Hạnh,khi Lộc quây lại nhìn.Hắn nuốt nước bọt nghĩ:
“Shit! Đẹp thật!”
********
Thu Hạnh lại đi công tác cho sở vài ngày ở Houston.Lộc qua.Nàng nói cùng với các con nàng:Chúng ta di coi xi nê tối nay.Tụi nhỏ reo lên mừng.Thằng Tuân nói: “ Anh Lộc di với tụi em nha!” Thu Hạnh trả lời: “tất cả đi chung”.
Thu Hạnh mặc quần Jean bó sát vừa vặn,trong chiếc áo thun Polo ngắn,trông nàng trẻ ra vài tuổi.Suốt buổi xi nê,Lộc ngồi chung với đám con nàng.Hắn không nói một lời nào.Tối về tụi nhỏ nhao nhao đòi anh Lộc ngủ lại.Hắn chần chừ.Thu Hạnh bồi thêm một câu: “Thôi thì Lộc cứ ngủ lại đi,có sao đâu!”Tuy ngoài mặt làm bộ nghiêm nghị,nhưng trong lòng nàng xôn xao,khuôn mặt đỏ hồng thật đẹp.Tối hôm đó nàng tắm rữa thật sạch sẽ,thoa chút nước hoa mùi thơm nhẹ.Nàng mặc loại áo ngủ mỏng phủ từ cổ đến chân kín mít.Lên giường đọc sách.Cuốn sách của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn.Trong cuốn sách ông kể chuyện một cô nữ sinh ở Sàigòn,đi chơi về miền biển với người bạn trai,bị bọn cướp đường bắt cóc.Hai thằng cướp thi nhau hảm hiếp cô gái,mỗi người chia phần một ngày.Sau những sợ hãi cô nữ sinh bị cuốn hút trong vấn đề tình dục.Không những không sợ hãi,mà cô còn có vẻ như hưởng thu và đồng lõạ.Cô còn chờ đợi cái người cô thích.Sau đó bọn cướp bị bắt,cô ra tòa tha cho tụi nó. Luận đề của nhà văn đặt ra để thay đổi cách nhìn,có nghĩa: là ông muốn đề cao Tâm hồn,nhưng nhiều khi tâm hồn không thắng được xác thịt tầm thường.Xác thịt cũng có tiếng nói của nó.Thu Hạnh chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Nữa khuya nàng chợt thức giấc khi có bàn tay mò mẫn.Vì biết trước nên nàng thú vị chờ đợi.Bàn tay lần nầy bạo dạn hơn, hắn vút ve kỷ càng bắp đùi của nàng, và tự chủ.Sau đó hắn từ từ kéo chiếc áo ngủ lên,thì Trời Đất! Thu Hạnh không mặc quần lót.Âm hộ nàng lộ liễu hiện ra dưới ánh đèn tuy mờ nhưng rõ mòn một.Những sợi lông đen mịn màn ôm sát vùng mu cao,giữa cái khe khép kín.Hắn đưa bàn tay ôm trọn âm hộ vút ve.Ngón tay hắn lách vào cái khe nhỏ,thụt ra vào nhè nhẹ. Nước dâm thủy rịn ra ngoài.Một tay khác hắn lần mò lên đôi vú nàng tròn trịa nhô cao xoa nắn.Chịu không nổi Thu Hạnh rên nhỏ,mông nàng hẩy lên nhẹ.Lồn nàng nở lớn ra.Không còn biết gì nữa Lộc trường lên ngay hạ bộ,đưa lưỡi đánh vào cái khe ướt nhẹp.Tới lúc nầy thì Thu Hạnh đưa hai bàn tay chụp đầu hắn ấn mạnh vào.Hơi thở hổn hển ,bộ ngực phập phồng: “Nữa ….nữa đi Lộc…A..a..a Sướng quá!”
Nước dâm thủy ứa ra ra hòa cùng với nước miếng nhầy nhụa trong miệng hắn.Hắn bú lồn nàng như kẻ đói lâu ngày mới được ăn.Say sưa,thú vị.Thu Hạnh cong người lên sướng khi hắn mút mồng dóc đỏ ối của nàng.
Chựa bao giờ trong đời Thu Hạnh nứng như vậy.Nàng bỏ áo ngủ ra.Tấm thân vệ nữ như ngọn lửa hỏa diện sơn.Lộc đứng lên cởi bỏ áo quần. Cặc hắn bung ra.Chưa bao giờ nàng nhìn thấy một dương vật lớn dài như vậy.Cứng ngắt to lớn chỉa lên trời.Đầu khấc bự khác thường đỏ ửng,những đường gân nỗi cuồn cuộn.Hắn cầm lấy banh háng nàng ra,đẩy vào âm hộ.Hạnh nhăn mặt,thót mình,vì dương vật hắn quá lớn.Người đàn bà ba mươi tuổi,hai đứa con nhiều kinh nghiệm.Một cậu trai mới lớn.Khó mà tin! Nhưng sự thật sau vài cái nắc trong âm hộ,sự sướng choáng ngập trong cơ thể nàng.Hai mếp mu co giản chặt đến nỗi nàng nghe từng phần trong cơn kịch ngất.
Cửa mình nàng bốp chặt dương vật hắn nong ra hết cỡ.Hắn nhấp như người điên.Nàng rên lớn không kìm chế được.Hắn nắc nàng liên tu điên cuồng trợn mắt thì hắn xuất tinh áo ạt.Thu Hạnh rên trong cực sướng.Hai thân người chết lịm bên nhau cho tới khi hắn lật qua một bên.Lúc bây giờ nàng hết hồn: không biết các con nàng nghe tiếng!Đêm khuya âm thanh nghe rất rõ. Nàng nhờ hắn khóa kín cửa.Hai người ôm nhau trần truồng. Nhưng chỉ một tiếng đồng hờ sau hắn cương cứng trở lại.Lần nầy nàng bú cặc hắn thật đã.Và sau đó hắn đụ nàng lâu không thể tả.Sự sướng kích ngất làm nàng ra nhiều lần.Lồn nàng nát như tương,còn dương vật hắn đỏ ửng vì cọ sát.Chưa bao giờ Thu Hạnh bằng lòng hôm nay.Cơn dâm của nàng được thỏa mãn.
Trưa hôm sau.
Đưa những đứa con nàng qua nhà bạn chơi . trở lại, Lộc tính ra về. Trong phòng phamily room.
Thu Hạnh ôm hắn nói “ Gặp lại nhau nhé!”
Hắn ôm nàng tay mò vào âm hộ.Thu Hạnh đang mặc chiếc váy ngắn.Nàng rướng người co chân lên trong bàn tay của hắn “Thôi nha!”Nàng mĩm cười nói hôn lên môi hắn.Cái thằng cao lớn kinh khủng,nàng phải nhón hết gót chân.Nói vậy mà tay nàng mò vào cái zipper quần jean của hắn kéo xuống thò vào bên trong.Cặc của hắn cứng ngắt.Nàng cầm xụt nhẹ vừa nói “ Tôi mệt quá rồi nha!Chưa đã hồi đêm sao!? Miệng thì nói nhưng tay nàng vẫn không rời dương vật hắn.
Hắn đẩy nàng lại cửa sổ,quây nàng chổng mông ra sau,tay nàng vin thành cửa,phía sau hắn kéo váy lên.Đôi mông no tròn ưỡng về phía sau,kéo quần lót xuống,âm hộ hé mở ướt nhầy nhụa,những sợi lông quắn dính vào nhau,hai mếp mu nỡ ra.Từ phía sau hắn cầm dương vật to lớn đẩy vô lút cáng.Hắn nhấp như người điên.Cả giờ sau hai người mới rời nhau.Cơ thể Thu Hạnh rã rời,khi hắn ra khỏi cửa nàng lẩm bẩm “Trời Đất! Thằng nhỏ mạnh thật.Đúng là mười bảy bẻ gãy sừng trâu.Hắn chơi không biết mệt,Me! Đã thật!” Thu Hạnh đi lấy viên thuốc ngừa thai mỗi ngày để uống.
********
Mùa hè mười lăm năm sau.
Lộc từ tiểu bang xa trở về.Không phải hắn về một mình.Hắn có vợ và hai đứa con trai nhỏ.Vợ hắn người Mỹ gốc Hòa Lan.Từ bên nhà bố mẹ hắn,hắn phone Thu Hạnh.Nàng mừng rớm nước mắt.Từ lúc hắn lên đại học và đi mất cho tới bây giờ,nàng không biết hắn đi dâu? ở đâu? làm gì?Lộc năm nầy đã được 32 tuổi ,cái tuổi biết mình phải làm gì.Còn Thu Hạnh vừa đúng 45,cái tuổi chín mùi của một trái cấm.Da thịt nàng vẫn mượt mà thơm ngọt.
Hai vợ chồng hắn qua thăm vợ chồng nàng.Các con nàng Ti và Tuân đã vào đại học.Chồng nàng đã hưu trí non.Thu Hạnh vẫn làm kế toán cho một công sở.Nàng xin nghĩ một tuần từ khi Lộc về.Hai bên gặp nhau mừng rỡ.Lộc vẫn đẹp trai như xưa,nhưng già dặn trưởng thành.Thân hình to lớn cường tráng như thanh niên Mỹ.
Khi vợ hắn đang nói chuyện với chồng nàng. Hắn và nàng ra ngoài sân.
“Sao đi mà không cho tôi một lời!?”nàng nói
“ Tôi biết ở đây mãi gia đình cô….!”hắn ngập ngừng
“Thích lấy vợ Mỹ…!?”
“Từ lúc biết Cô…Tôi không thể lấy vợ Á Châu được…Vì mỗi lần làm tình thì khuôn mặt Cô lại hiện ra!”
“ Thật không?…cám ơn” Thu Hạnh đỏ mặt.
“Tôi vẫn nhớ đến cô luôn luôn!”
“ Tôi cững vậy!” Thu Hạnh trả lời.
“Nhớ cái kia nữa!” Hắn cười
“Đồ Quỷ” Thu Hạnh đánh lên vai hắn.
Ngày hôm sau vợ chồng Lộc qua chơi.Có điều ngạc nhiên là tuy mới biết nhau,vợ Lộc rất là thân thiện cởi mở,nàng rất hồn nhiên gần gủi với mọi người.Chồng Thu Hạng rất thích cô ta.Chính cô ta đề nghị chồng nàng cùng cô ta đi mua vái món đồ kỷ thuật.Lạ là hai người cùng kỷ sư đồng môn nhau.Lộc và Thu Hạnh ở nhà.
“ Cô biết không” Lộc nói: “Vợ tôi lớn tuổi hơn tôi,nàng gần bốn mươi đấy!Tôi không thể lấy vợ nhỏ tuổi được…Cũng vì cô..!”
“Cô ta đẹp quá!” Thu hạnh trả lời.
“Vâng! Cô ta xinh xắn.Nhưng cô ta rất cởi mở và rộng lượng nữa.Tôi đã nói hết chuyện chúng mình cho cô ta nghe”
“Trời ơi! Sao Lộc…nói ra!”Thu Hạnh run rẩy.
Hắn ôm đôi vai nàng trấn an “Đừng lo! Tôi muốn đem vợ tôi về lân nầy là để chuộc tội với…Chồng Cô…Chúng tôi đã cam kết hế rồi!…Vợ tôi sẽ làm tất cả những gì nàng đã hứa…Chúng tôi rát yêu nhau…nhưng tôi cũng yêu..Cô nữa!”
“Tôi không biết Lộc nói gì!.?”Thu Hạnh tròn mắt nhìn hắn.
“Nói thẳng ra la vợ tôi tìm cách để làm tình với chồng cô!”Giọng hắn bình thản.
“Trời ơi!” Hạnh đưa hai tay lên trời.
“Đừng sợ hải” Hắn nói tiếp.
“Chúng ta đều trưởng thành.Trong tương lai chúng ta sẽ nói hết cho nhau nghe.Không ai có tội khi dám nói thật,chúng ta nen chấp nhận nó.Đến một ngày chúng ta trưởng thành và rộng lượng đến độ chia sẻ kể cả làm tình chung”
“Tôi..tôi không ngờ vợ chồng Lộc…nghĩ như vậy…Nhưng chồng tôi sau nầy..!”
“Đừng lo,đã có viên thuốc màu xanh” Thôi tôi về.
Hắn đứng lên hôn môi nàng,lưỡi hắn quyện lấy lưỡi nàng thật lâu.Thu Hạnh bủn rủn: “ Ông ta có thể về trể tối nay…đừng trông” Hắn quây lưng bỏ đi.Sự việc quá nhanh.Hạnh đứng ngơ ngác suy nghĩ.
Buổi chiều chồng nàng về.Trông ông ta ngập ngừng như người mang tội.Nhưng vẻ mặt hạnh phúc nhưng hoang mang. Thu Hạnh biết,nên rất thương chồng.Chính nàng là người có tội.
Sáng hôm sau đang ngủ,chồng nàng cởi quần nàng ra,ông cuối xuống bú lồn nàng.Thu Hạnh ngạc nhiên sung sướng.Lần đầu tiên ông đặt lưỡi trên âm hộ nàng.Ông bú say sưa,sau đó hai vợ chồng nàng làm tình cuồng nhiệt.Đạo đức giả biến đâu mất,như sự hồi sinh trở lại.Ông chỉ là con người trần thế.Hai vợ chồng như loài thú quấn nhau.Khi buông ra,từ cửa sổ,mặt trời đã lên,ngoài kia những đôi chim ríu rít.
Hai ngày sau vợ chồng Lộc trở lại nhà Thu Hạnh.Chỉ con hai ngày nữa là vợ chồng hắn rời xa nơi đây.Hắn để vợ hắn ở lại nhà nàng và hắn mời nàng đi với hắn.Vợ hắn vào nhà với chiếc váy ngăn củn đưa bộ chân dài mời mọc thế kia,thì nàng có đi cả ngày chồng nàng còn mừng.
Sau khi ăn sáng xong,Lộc chở Thu Hạnh về một nông trại xa thành phố.Trên đồng cỏ bao la thoai thoải xuống sường đồi đầy hoa vàng,hai người đứng nhìn những tia nắng phản chiếu.Bên cạnh một nông trại rất lớn,phía trong chất đầy những đống rơm cho mùa đông.Hắn nói: “ Đây là nông trại của ông bà bảo trợ gia đình hắn.Những thời gian đầu gia dình hắn ở nhà ông bà ta,cách đây mười phút lái xe.Hồi nhỏ hắn với lũ bạn thường dến đây chơi trò cút bắt.Ở đây tự nhiên chẳng ai quấy rầy mình.
“Bây giờ mình chơi lại trò cút bắt đi!” Thu Hạnh nói với nụ cười,vừa chạy ra xa.
“OK!” Hắn phóng theo.Hai bóng người đuổi nhau dưới ánh nắng.Thu Hạnh mặc quần Jean bó sát trên chiếc ao thun màu nhạt,trông nàng mạnh khỏe hấp dẫn..Nàng chạy nhanh vào đống rơm lớn cho bò ăn cỏ mùa đông thì hắn bắt được nàng.Hai người đứng hôn nhau say đắm.Môi hắn hôn lần xuống cổ.Chiếc áo cởi ra.Môi hắn hôn lần xuống ngực.Nàng không mặc áo ngực.Hai vú nhô cao,núm vú cương cứng đỏ hồng.Hắn mút núm vú nàng.Thu Hạnh nhắm mắt,khi môi hắn hôn tới rốn.Đứng dựa vào bó rơm lớn,tay hắn tim cái zipper kéo từ từ xuống.Chiếc quần lót lụa mỏng hé ra,âm hộ tròn nhô lên phía trong.Hắn quì tay kéo luôn hai quần xuống khỏi mông đít thì dừng lại,hắn đẩy nàng đứng dựa trên cuộn rơm.Lồn của Thu Hạnh phồng to trước mặt hắn,hé mở chờ đợi.Khi hắn bú nàng thì Thu Hạnh rên lớn vì sướng.Giữa khe chất dâm lênh láng.Chưa bao giờ chất dâm thủy ra nhiều như lần nầy.Nó đã rịn ra từ lúc trên xe.Hắn vạch mu ra,họt le đỏ hỏn phía trên,lưỡi hắn đánh mạnh.Thu Hạnh cong người rên rĩ.
“ Chịu hết nổi rồi Lộc ơi…! Chịu hết nổi…Lộc..!”
“Hạnh sướng không..!?”
“ Trời ơi!…” Nàng chỉ biết la.
Nàng đẩy hắn ra cuối người kéo quần hắn xuống.Cặc hắn bung ra như lò xo,cứng ngắt,sừng lên to lớn.Nàng câm lấy bú ngon lành như kẻ ăn cà lem.Chất nhơn nhớt vói nước miếng nàng kéo thành sợi dài.Hắn ngẫn đầu nhăn mặt sung sướng.Phía dưới âm hộ của Thu Hạnh rân rân,nhưng sợi lông quắn lại nhau ướt nhẹp.Hắn đẩy nàng ra, trải tấm ra lớn dưới mặt đất. hai người nằm xuống.
Khi cái đầu khấc đỏ ửng to lớn lách vào hai mếp mu vun cao ướt sũng,thi Thu Hạnh cong người lên rên lớn.Đôi mông hắn nhấp như vũ bão.Mười lăm phút sau,hai mươi phút sau, nữa tiếng sau,hắn đụ nàng càng ngày càng nhanh.Nhưng tiếng chanh chách của hai bộ phân sinh dục cọ nhau vang lên giữa nông trại không người nghe thật rõ.Khi đôi chân dài của Thu Hạnh co quắp thật cứng trên lưng trần của hắn với những cú dập dữ dội hắn rên lớn xuất tinh,thì nàng cũng kịch ngất vì sướng.
Yên lặng. Hắn rút dương vật ra,những tinh khí nhầy nhụa trào ra hai mếp mu âm hộ của nàng,hắn dưa tay quặt nhẹ và để lên miệng.
Hai người về đến nhà gần tối.Vợ hắn cũng vừa tắm song.Vợ chồng hắn ra xe.Hắn nháy mắt với nàng.Chồng nàng mặt tươi rói.Hắn nói lớn:
“ Gặp lại năm sau nhé!”
Thu Hạnh với tay theo:
“ Vâng! Gặp lại năm sau…!”